Được người thân giới thiệu, Tuấn tìm tới nhà làm quen với em. Ban đầu em cũng không có ấn tượng gì đặc biệt ngoài tài nổ hơn Thu*c súng. Mông chưa đặt xuống ghế, miệng hắn đã tơn hớt khoe này khoe kia. Thế nhưng bố mẹ em lại thích, cứ khen anh năng nổ thật thà. Rồi như cái duyên cái số, chẳng hiểu sao cuối cùng em cũng gật đầu theo Tuấn về làm vợ.
Hơn năm đầu sau cưới cuộc sống hôn nhân của em cũng tạm ổn, vì hắn cũng biết thương yêu, chăm sóc vợ. Song bước sang năm thứ 2, khi con gái đầu lòng của em tròn 9 tháng thì em phát hiện chồng cặp bồ.
Đau đớn, thất vọng, em vật vã sống như kẻ mất hồn. Cãi nhau có, đánh ghen có nhưng rồi anh vẫn đâu đóng đấy, mặc dù miệng hắn vẫn van xin em cho cơ hội sửa sai.
Tính ra một năm Tuấn phải cặp đôi ba ả là ít, sau em phát hiện cái tính trăng hoa nó nhiễm vào máu anh rồi nên em chặc lưỡi buông xuôi, mặc cho lão muốn làm gì cũng kệ. Em xác định sống chung thêm vài năm, đợi con cái cứng hơn một chút, kinh tế ổn hơn em sẽ ly hôn. Còn chồng, ngày càng quen với chuyện phản bội cứ lộng hành ngang nhiên ra ngoài cặp với đàn bà khác.
Đến nỗi mà bố chồng em còn dọa sẽ từ mặt nếu chồng em không bỏ thói lăng nhăng ấy đi mà lão mặt cứ trơ trơ ra, như kiểu thách thức "muốn từ thì từ". Bất lực trước cậu con trai hết Thu*c chữa, bố chồng em ngao ngán lắc đầu ra về.
Đến hôm qua, đi làm về em tính rẽ qua chợ gần nhà mua ít đồ ăn sẵn. Song đi gần tới cổng chợ, em thấy có vụ đánh ghen, đấm đá cãi vã ầm ĩ. Ban đầu cũng định ngoành xe đi luôn, nhưng tự nhiên máu tò mò nổi lên em lại nấn ná ngó nghiêng xem ai là nhân vật chính trong vụ ẩu đả vì tình ấy. Ngờ đâu, vừa nghển cổ vào, em tối mắt nhận ra gã đàn ông bị phang gạch vỡ đầu chính là chồng mình.
Hóa ra lão cặp với ả bán quần áo trong chợ, chiều đi làm về còn ngang qua mua chè cho ả. Chồng ả để ý theo dõi tóm được, thế là lão được trận tơi bời. Nhìn hắn ôm đầu máu me be bét chảy xuống mặt, em chẳng thấy thương, ngược lại còn nghĩ đáng lắm. Vậy là em lên xe về, mặc xác cho hắn nằm đó rên la cũng người tình bé bỏng.