Sau nhiều đắn đo, tôi cũng quyết định ly hôn dù con trai chưa được hai tháng tuổi. Ba mẹ không ngăn cản nhưng dặn tôi đừng để lộ chuyện này ra ngoài, ai hỏi thì cứ bảo chồng đi công tác.
Tôi hiểu nỗi lòng của ba mẹ, nhưng đến giờ này tôi đâu còn sợ điều tiếng nữa, tôi phải bỏ chạy khỏi anh vì thứ mẹ con tôi cần là một cuộc sống bình yên. Vì vậy, khi một số người đến tận nhà ngoại đòi nợ, tôi nói rõ giữa chúng tôi không còn liên quan gì.
Chồng có máu cờ bạc mà tôi không hề hay biết. Ảnh minh hoạ |
Tôi ngây thơ tin mình đã tìm đúng “bạch mã hoàng tử” của cuộc đời. Anh là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh, ba mẹ đều là nhà giáo về hưu, anh trai làm giám đốc một công ty xây dựng. Anh có vẻ bề ngoài khá bảnh bao, ăn nói nhẹ nhàng, cư xử đúng mực điềm tĩnh.
Còn tôi xuất thân từ nông thôn, là người duy nhất làm cơ quan nhà nước của một dòng họ mấy đời làm ruộng. Ngày tôi đậu công chức, ba mẹ tôi làm chục mâm cỗ mời khắp làng. Tôi gặp được anh, ba mẹ mở mày mở mặt, đi đâu cũng khoe mình sắp có rể thành phố.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạ lạ từ thái độ mọi người trong gia đình anh. Cưới xong, anh thuê một căn nhà để ở chứ không ở chung với ba mẹ. Khi tôi thắc mắc thì anh bảo, tính mình thích tự lập, không muốn phiền ba mẹ, vả lại ở riêng cho thoải mái tránh nảy sinh mâu thuẫn. Tôi tin chồng và thấy anh thật tâm lý, biết nghĩ cho vợ.
Nhưng cưới được một tuần, anh bảo tôi đưa vàng cưới đi bán để thanh toán chi phí đám cưới. Tôi ngỡ ngàng vì cứ nghĩ gia đình anh sẽ lo hết. Từ khi cưới đến lúc mang bầu, anh chưa từng đưa cho tôi một đồng lương nào, đến khi chủ nhà đến đòi tiền trọ đang nợ ba tháng tôi mới tá hoả.
Khi tôi hỏi đến, anh dỗ dành nói dạo này kinh tế khó khăn hay mình về tá túc nhà ngoại một thời gian rồi tính tiếp. Lúc đó, tôi sắp sinh nở nên nghĩ như thế cũng hợp lý. Về ở ba mẹ, hầu như mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi cáng đáng còn anh chỉ ăn rồi đi làm.
Tôi sinh con, gia đình anh vẫn không một lời hỏi thăm đến cháu. Vì đang ở cữ, tôi đưa thẻ lương của mình cho anh rút tiền thai sản về để lo chi phí. Nhưng mãi cũng không thấy anh đưa về. Thêm nữa, anh nói xe của anh hư, lấy xe máy của tôi đi với lý do để lâu ngày khó khởi động.
Đi được vài tuần lại không thấy đâu, anh mượn xe em gái tôi đi cũng mất hút luôn. Đến khi có vài người gọi điện vào số máy của tôi để đòi nợ, tôi mới tá hoả biết chồng mình đang nợ rất nhiều tiền.
Lúc ấy, tôi mới dò hỏi người thân quen của anh thì ai nấy đều ái ngại. Việc chồng tôi mê đánh “tài xỉu” trên mạng mấy năm nay đến mức đổ nợ mọi người đều biết, trừ tôi. Gia đình anh cũng từ mặt con vì không cáng đáng nổi việc trả nợ. Tính ra anh đã cầm cố gần chục chiếc xe máy của cả nhà.
Ba mẹ tôi biết chuyện vẫn bênh con rể, khuyên tôi “lạt mềm buộc chặt” mà làm chồng thay đổi. Nhưng đến khi anh lừa ba tôi lấy mấy chục triệu tiền bán bò đi Đ*nh b*c thì ông cũng chào thua.
Tôi làm sao thay đổi được anh khi gia đình anh đã hết cách. Tôi chọn cách chấm dứt vì thà đau một lần còn hơn dai dẳng chịu đựng.