Màng trinh quan trọng, bố nghĩ vậy. Nhưng không đè nặng lên vai con. Yêu thật lòng thì khó giữ. Nếu có lỡ đánh mất rồi bố cũng sẽ không trách hờn gì.
Thay vì cùng làm một chỗ lương 5 triệu và một chỗ lương 2 triệu, hãy tìm một chỗ lương 6 triệu thôi, phần thời gian còn lại, để dành cho bản thân.
Đừng quá đa nghi trong tình cảm, nếu họ muốn lừa con, họ sẽ có cả ngàn cách để lừa, nghi ngờ không giúp con xác minh được hết đâu. Chỉ khổ tâm con!
Phải biết "đủ", người ta yêu con người ta sẽ nói với con người ta đi đâu, chứ ko phải kể hết đi với ai và làm những gì. Người ta yêu con người ta sẽ quan tâm đến những lúc con đau ốm, chứ không phải lúc nào cũng phục tùng kề bên.
Con có thể lựa chọn gia cảnh người ta, nghề nghiệp người ta, vẻ ngoài người ta nhưng con không bao giờ lựa được cái tâm người ta. Nên yêu là do lựa chọn còn cưới và sống trọn đời với nhau là do ý trời, phải sống sao đó để trời thương mà "đẩy" cho mình người tốt.
Đừng dè dặt những người phản kháng con, hãy e sợ những người cứ nghe con răm rắp. Vì họ có những mục đích khó lường hơn nên mới chấp nhận cắn răng chịu đựng tất cả như thế.
Đừng buồn khi người con yêu không chịu nghe theo lời con sắp xếp, mà cứ lên tiếng để hai đứa cãi vả nhau. Hãy buồn khi nó không như thế. Lúc đó con nên tự vấn "bản lĩnh đàn ông" của nó đâu mất rồi và nên nhờ thằng bạn thân của con xác minh lại giới tính cho nó.
Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Người ta có thể lừa con một lần, hai lần nhưng không thể lừa con cả đời. Hãy chọn một người để đặt niềm tin, nếu người ta yêu con thật thì sẽ thấy cắn rứt bởi "niềm tin" đó.
Đời có luật nhân quả, đời này nối tiếp đời sau. Và ai cũng phải trải qua đớn đau để trưởng thành bước tiếp. Nên đừng cứ nhìn xung quanh rồi lo sợ cho bản thân mình. Bố chưa bao giờ xấu hổ về những điều đã làm trên đời nên con cứ hãy tin là bố cũng dành được ít phước phần cho
con gái bố.
Bố chẳng mong còn làm ông này bà nọ, chức lớn chức to, bố chỉ mong con về đây làm một công việc bình thường rồi an bề gia thất là bố vui lắm rồi. Nhưng ý bố đó là khi con cảm thấy mệt mỏi quá với cuộc đời này thôi. Còn bây giờ, hãy cứ làm những điều con thấy đúng.
Đừng sắc sảo quá, xù xì, sân si quá.
con gái bố đẹp rồi, giờ thì bằng thẳng tí thôi, con sẽ gặp được người yêu con thật sự. Đừng đánh vật tranh giành, đừng theo dõi sát sao, đừng quản giao người ta quá, nếu người ta yêu con thì người ta sẽ tìm đến con. Và suốt ngày sẽ chỉ tìm đến con.
Màng trinh quan trọng, bố nghĩ vậy. Nhưng không đè nặng lên vai con. Yêu thật lòng thì khó giữ. Nếu có lỡ đánh mất rồi bố cũng sẽ không trách hờn gì. Chỉ cần con biết đâu là giới hạn của "đạo đức" và "lòng thủy chung".