Màn đêm đã buông xuống từ lâu.
Màu đen huyền bí đã bao phủ khắp mọi nơi.
Không gian xung quanh im lìm.
Cái im lìm của sự chết chóc khiến cho con người ta phải sởn tóc gáy và nổi da gà.
Bãi đất trống càng trở nên đáng sợ hơn với tiếng gió rít không ngừng khiến cho con người ta lạnh xương sống và có cảm giác như đang ở trong bãi tha ma.
Những ai yếu bóng vía chắc sẽ không thể nào đứng ở đây quá một phút.
Ở một nơi khuất cách đó không xa là một ngôi nhà nhỏ đầy xập xệ.
Ngôi nhà chìm hẳn trong đêm tối và trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Bên ngoài ngôi nhà là vài ba tên con trai to đô có gương mặt rất ngầu hết đi qua rồi đi lại trước cửa ngôi nhà cứ như là âm binh.
Mọi thứ tĩnh lặng như chết như thể một điềm báo của sự nguy hiểm đang đến rất gần.
Cát Nguyên chậm rãi đưa mắt nhìn Quỳnh Băng rồi Xoan Đào.
Đôi mắt của anh dừng lại ở Xoan Đào rất lâu.
Và Xoan Đào cũng nhận ra rằng đôi mắt đang nhìn cô đã khác trước rất nhiều.
Một cách lúng túng, Xoan Đào quay đi.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra, còn gì phía trước đang đón chờ họ, mời bạn theo dõi truyện để tìm câu trả lời.