Nỗi nhớ nhà dai dẳng là nguồn cơn của tình trạng căng thẳng, buồn bã hoặc rối loạn tâm lý ở trẻ em và thanh thiếu niên
Nhớ nhà được định nghĩa là nỗi buồn đau kèm với tình trạng suy nhược tinh thần xảy ra khi chủ thể phải sống xa nhà hoặc rời xa những đối tượng mà mình yêu thương gần gũi, chẳng hạn như cha mẹ và người thân.
Những trẻ em nào không có tình cảm gắn bó bền chặt với cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng cũng dễ có khả năng nhớ nhà hơn cả.
Các nhà khoa học khẳng định rằng nỗi nhớ nhà dai dẳng là nguồn cơn của tình trạng căng thẳng, buồn bã hoặc rối loạn tâm lý
ở trẻ em và thanh thiếu niên, thường xảy ra ở những nơi chốn như trại hè, trường nội trú, và bệnh viện.
Trong khi đó, ở những cuộc khảo sát chứng nhớ nhà được thực hiện khi đối tượng nghiên cứu đang sống trong môi trường mới, kết quả dao động từ 83 - 95%. Các cuộc khảo sát tương tự đối với trẻ em đi trại hè và trẻ nằm viện cũng cho ra các con số tương đương. Trong đó, trẻ càng ít tuổi thì càng có xu hướng nhớ nhà nhiều hơn.
Biểu hiện của chứng nhớ nhà
Phần lớn trẻ em nhớ nhà có biểu hiện nhút nhát và dễ khóc nhè. Một số trẻ khác giải phóng nỗi nhớ nhà ra bên ngoài bằng các hành vi: đánh nhau, chửi thề hoặc đập phá đồ đạc. Vì thế, một trong những cách chẩn đoán đơn giản đối với chứng nhớ nhà chính là đặt câu hỏi với trẻ: “Con có nhớ nhà nhiều lắm không?”. Tuy nhiên, trái với hy vọng của chúng ta, việc đặt câu hỏi hay trò chuyện với trẻ hằng ngày như thế không hề có tác dụng giúp thuyên giảm nỗi nhớ nhà. Ngược lại là đằng khác, người lớn cần phải quan tâm để ý hơn đến trẻ khi các bé có biểu hiện nhớ nhà. Bên cạnh đó, có một sự thật khác cũng trái với suy nghĩ thông thường của hầu hết chúng ta: thời gian không có tác dụng giúp thuyên giảm nỗi nhớ nhà
ở trẻ em như chúng ta thường lầm tưởng. Mặc dù trên thực tế vẫn có nhiều trường hợp trẻ sẽ đỡ nhớ nhà sau vài ngày, nỗi nhớ nhà da diết trầm trọng có thể càng lúc càng trở nặng hơn theo thời gian nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.
Nhiều trẻ em nhớ nhà có biểu hiện nhút nhát hoặc trầm cảm về mặt tinh thần, một số ít trẻ thậm chí có triệu chứng khó chịu về mặt cơ thể. Trong số những trẻ em nhớ nhà đến nỗi sinh bệnh về mặt thể xác, chỉ có một số rất ít bé được cha mẹ dẫn đi khám bác sĩ. Trong một cuộc khảo sát đối với trẻ em thuộc lứa tuổi từ 6 - 15 tuổi ở trung tâm khám sức khỏe thuộc một trại hè nọ, chỉ có 1,6% số lượt khám liên quan đến các chứng bệnh về tâm lý và tâm thần.
Cũng theo thống kê, những trẻ em điều trị dài ngày trong bệnh viện chịu đựng chứng nhớ nhà nặng nề và phức tạp hơn so với những trẻ khác ở các môi trường năng động hơn. Có 50% số trẻ em nằm viện dài ngày trong độ tuổi từ 8 - 18 nói rằng các em trải qua nỗi nhớ nhà ở mức độ từ trung bình cho đến trầm trọng. Những nhân tố dẫn đến tình trạng nhớ nhà của trẻ bao gồm thái độ chăm sóc thiếu tích cực của các bác sĩ và nhân viên y tế cộng với những kinh nghiệm xa nhà trước đó của trẻ, chẳng hạn như việc đi học nội trú hoặc được cha mẹ giao cho người khác chăm nuôi.
Những nhân tố rủi ro dẫn đến tình trạng nhớ nhà
Những nhân tố gây nhớ nhà thường rơi vào một trong bốn loại sau: kinh nghiệm cá nhân, thái độ, tính cách và gia đình.
Kinh nghiệm cá nhân:
Trong các cuộc khảo sát trẻ em nhớ nhà ở trại hè và trường nội trú, kinh nghiệm cá nhân là nhân tố rõ rệt nhất gây nên chứng nhớ nhà ở trẻ. Những trẻ em càng ít kinh nghiệm xa nhà thì càng dễ có nguy cơ rơi vào tình trạng nhớ nhà trầm trọng. Chẳng hạn, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi nhưng đã từng xa nhà nhiều lần trong quá khứ thì có ít cảm giác nhớ nhà hơn một trẻ 12 tuổi nhưng chưa phải sống xa nhà bao giờ. Kinh nghiệm cá nhân chắc hẳn là nhân tố quan trọng nhất giúp trẻ hình thành những chiến lược và kỹ năng thích nghi với hoàn cảnh. Tuy nhiên, đối với trẻ em nằm viện dài ngày, kinh nghiệm cá nhân không có vai trò đáng kể trong việc giúp trẻ đỡ nhớ nhà hơn.
Thái độ của trẻ đối với việc xa nhà:
Những trẻ nào vốn dĩ có ấn tượng hoặc niềm tin tiêu cực rằng xa nhà là một trải nghiệm khó khăn và tệ hại, hoặc cho rằng môi trường mới là một nơi đáng sợ, đây là những trẻ dễ nhớ nhà hơn cả. Trong trường hợp này, trẻ sẽ thường trải qua những cảm giác nhớ nhà dai dẳng và những hành vi tiêu cực ở môi trường mới như một cách để giải phóng và cân bằng cảm xúc bản thân. Ở các trường đại học, những sinh viên năm nhất nào cho rằng mình không nhận được đầy đủ sự hỗ trợ từ những người xung quanh trong việc thích nghi với môi trường mới chính là những người dễ nhớ nhà nhất.
Tính cách:
Những trẻ em nào không có tình cảm gắn bó bền chặt với cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng cũng dễ có khả năng nhớ nhà hơn cả. Cụ thể, những thanh thiếu niên thường lo sợ bị bỏ rơi do cha mẹ chúng không thường quan tâm gần gũi sẽ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng thần kinh và đau khổ mỗi khi phải sống xa nhà. Trong khi đó, những trẻ em nào đã hình thành tình cảm gắn bó bền chặt với người nuôi dưỡng lại có xu hướng độc lập hơn, thích khám phá nơi ở mới và phát huy những kỹ năng giao tiếp xã hội. Tất cả những điều này giúp trẻ dễ hòa đồng và thích nghi với môi trường mới hơn hẳn.
Hai nhân tố tính cách khác làm gia tăng nguy cơ nhớ nhà ở trẻ là khả năng nhận thức kém nhạy bén (trong cuộc sống nói chung hoặc trong các hoàn cảnh nhất định) và những cảm giác lo lắng sợ sệt mà trẻ đã có từ trước khi phải sống xa nhà.
Gia đình:
Nếu các bậc cha mẹ ép buộc trẻ phải sống xa nhà mà không màng đến cảm nhận của trẻ, các em sẽ cảm thấy khó chịu vì chính mình lại không có quyền quyết định đối với một vấn đề liên quan trực tiếp đến mình. Kết quả là trẻ sẽ cảm thấy nhớ nhà và dễ lo âu, trầm cảm khi phải làm một việc mà mình không muốn. Một nhân tố gia đình khác khiến cho nỗi nhớ nhà của trẻ trở nên trầm trọng hơn là sự lo lắng thái quá của người thân về vấn đề xa nhà của trẻ (chẳng hạn như những câu nói của cha mẹ kiểu như “Đi trại hè vui vẻ nha con. Mẹ sẽ rất buồn vì không biết phải làm gì khi vắng con!”).
Phòng tránh chứng nhớ nhà tiêu cực
Các biện pháp phòng tránh nỗi nhớ nhà tiêu cực ở trẻ cần bao gồm các công việc như tìm hiểu về môi trường mới, giáo dục tâm lý, sự hỗ trợ từ cộng đồng và những người xung quanh, huấn luyện kỹ năng thích nghi, các chương trình giáo dục hoặc hướng dẫn dành cho cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng, người giám hộ của trẻ và rèn luyện tính tự lập cho trẻ. Những việc này sẽ giúp hạn chế tình trạng nhớ nhà, nguy cơ âu lo và trầm cảm
ở trẻ em và giúp các em tìm thấy niềm vui ở môi trường mới. Bên cạnh việc báo trước cho trẻ về việc xa nhà và chọn lựa những môi trường mới đáng tin cậy như trại hè, trường nội trú và trường đại học, cha mẹ cần phải:
- Cho phép trẻ được có quyền quyết định trong vấn đề xa nhà. Dù là đi trại hè hay nằm viện, các em đều cần phải được chuẩn bị đầy đủ cho việc xa nhà. Hãy để cho trẻ được quyết định, dù chỉ là một vấn đề nhỏ thôi cũng được! Điều này sẽ giúp trẻ có ý thức và khả năng tự chủ bản thân tốt hơn. Ngược lại, nếu trẻ không được trao quyền quyết định việc sống xa nhà của mình, các em sẽ rất dễ nhớ nhà da diết khi chuyển đến môi trường mới, dễ dẫn đến căng thẳng thần kinh và trầm cảm.
- Giáo dục trẻ về tầm quan trọng của việc sống tự lập. Các em cần phải được dạy rằng, “Ai xa nhà cũng nhớ nhà cả. Nhớ nhà là điều bình thường. Con nhớ nhà nghĩa là ở nhà có nhiều điều mà con yêu thương trân quý.
- Hướng dẫn trẻ các kỹ năng sống tự lập và thích nghi với môi trường mới. Hãy giúp trẻ thực hành những kỹ năng này trong những buổi đi chơi hay những chuyến xa nhà ngắn hạn để giúp trẻ tự tin hơn vào bản thân mình.
- Đồng hành cùng trẻ trong việc tìm hiểu về môi trường mới dù đó là trại hè, bệnh viện, nhà mới hay trường mới. Những thông tin này sẽ giúp trẻ cảm thấy quen thuộc với nơi chốn mới và bớt lo lắng hơn.
- Làm quen với những người mới trong môi trường mới. Trẻ em cần có ít nhất một người thân quen ở nơi mới - có thể là một người bạn hay một người lớn đáng tin cậy - để có thể trò chuyện tâm sự và hỏi nhờ sự giúp đỡ khi cần nhằm vơi bớt nỗi nhớ nhà.
- Khuyến khích các em chủ động kết bạn với mọi người xung quanh và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn.
- Cả cha mẹ lẫn các trẻ đều cần hạn chế những cảm xúc âu lo tiêu cực trong suốt quá trình trẻ sống xa nhà. Thay vào đó, cha mẹ nên thể hiện sự vui vẻ lạc quan về môi trường mới hoặc cuộc sống xa nhà của con trẻ để các em có thêm niềm tin và động lực dấn thân vào việc xa nhà.
- Giúp trẻ nhận thức rõ ràng về khoảng thời gian xa nhà. Hãy sử dụng một cuốn lịch và chỉ cho các em thấy khoảng cách từ thời điểm hiện tại cho đến ngày các em phải rời nhà. Hãy đánh dấu các ngày, các tuần xa nhà hoặc ngày trở về của trẻ, để các em có thể ý thức rõ ràng rằng cuộc sống xa nhà này chỉ là tạm thời chứ không kéo dài mãi mãi. Hãy hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng lịch trong thời gian xa nhà để giúp trẻ củng cố nhận thức về thời gian và lên kế hoạch cho các hoạt động.
Điều trị chứng nhớ nhà
Việc điều trị chứng nhớ nhà
ở trẻ em bao gồm việc bình thường hóa cuộc sống xa nhà, huấn luyện cho trẻ các kỹ năng về thích nghi và thiết lập các mối quan hệ mới, giúp các em có nhận thức đầy đủ về khoảng thời gian xa nhà, hỗ trợ các em hòa nhập và tìm thấy ý nghĩa từ môi trường mới nhằm giúp các em hình thành sự gắn bó với nơi mới. Cụ thể, các bậc phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng nên khuyên các trẻ:
- Tham gia các hoạt động mang lại niềm vui, vui chơi giải trí với bạn bè để không có nhiều thời gian luẩn quẩn với những cảm giác nhớ nhà.
- Làm những việc giúp bản thân cảm thấy gắn kết với gia đình hoặc quê nhà để đỡ nhớ, chẳng hạn như viết thư cho cha mẹ hoặc xem ảnh gia đình.
- Tìm kiếm một người đáng tin cậy mà trẻ có thể tâm sự để giúp cho tinh thần phấn chấn hơn.
- Sống lạc quan, luôn nghĩ về mặt tích cực của mọi người cũng như mọi vấn đề.
- Thường xuyên nhắc nhở bản thân mình rằng việc xa nhà này không kéo dài mãi mãi, rồi mình sẽ sớm trở về với gia đình thôi.
- Những lúc gặp khó khăn hoặc đơn độc ở môi trường mới, hãy nghĩ về gia đình hoặc những người mình yêu thương ở quê nhà, nghĩ xem nếu họ ở đây, họ sẽ khuyên mình thế nào hoặc sẽ làm gì để giúp mình.
(Theo
American Academy of Pediatrics)
PHAN NGUYỄN KHÁNH ĐAN