Chúng ta thường nghe nói đến việc nhờ T*nh d*c mà người trong cuộc vô tình phát hiện tật bệnh của mình hay của người chung chăn.
Đơn cử, sau cuộc yêu nồng nhiệt, quý cô phát hiện cửa mình ra máu, nhờ thế, một khối u phần phụ được lôi ra ánh sáng. Quý ông lắm khi cũng gặp may nhờ
T*nh d*c. Có ông đang “kịch trần” bỗng hét lên đau đớn ngã ra giường, cớ sự sau mới rõ đó là hậu quả xê dịch của một viên sỏi niệu lạc bước vào niệu đạo D**ng v*t.
Phần lớn, công “phản gián” của chăn gối đến từ một thành tố tầm thường: cơ bắp. Một khối tân sinh kín tiếng không hay biết trong uyên ương phòng của bà có thể bất ngờ vỡ ra nhờ “ngoại lực” mạnh tay từ phía lang quân.
Tương tự, nhờ sức cơ nhưng tinh tế hơn, lúc xuất tinh hay cực khoái mà những mầm mống tật bệnh leo cao chìm sâu lộ diện. Phổ biến không kém là đóng góp của hệ thần kinh (đau, xốn), dòng xuất tinh hay dịch *m đ*o... Hồi kẻng báo động mà chăn gối gióng lên thường dưới các dấu hiệu như: đau, xuất huyết, xuất tiết, biến động, xẹp, rách...
Thực tế lắm khi “đối tác” mới là người phát giác bệnh tình của nạn nhân. Chẳng hạn, trong quá trình tương tác “khúc dạo đầu” bằng tay, ông chồng có thể nhận ra trên thân thể người dưới gối một khối lạ cộm lên bất thường. Tương tự, nhiều trường hợp chính bà xã phát hiện chứng huyết tinh (xuất tinh lẫn máu) hoặc qua mùi lạ của tinh dịch mà đánh động ông theo dõi chứng xuất tinh ngược dòng giai đoạn sớm (tinh dịch lẫn nước tiểu).
Thêm một “bằng khen” gắn lên vách phòng the, dù công trạng “lôi bệnh” ra không ai muốn. Vấn đề nếu đã nhận ra tài lẻ của
T*nh d*c thì tại sao phải thụ động ngồi chờ, trong khi hoàn toàn có thể chủ động nhờ chăn gối làm việc đó?
Ai cũng biết ung thư vú là một vấn nạn sức khỏe đáng sợ của phụ nữ và khả năng cứu chữa phụ thuộc lớn vào việc phát hiện sớm qua việc tự khám nhũ hoa thường xuyên. Hiển nhiên chủ thể của những bài hướng dẫn tự khám đều nhắm vào các bà các cô, nhưng vẫn còn một “cộng tác viên” sáng giá là đức lang quân và nếu được thì không lúc nào làm việc đó tốt hơn khi chăn gối. Chẳng hạn, bằng những ngón tay “có cánh” của mình, các ông có thể một công đôi việc biến chúng thành công cụ kép vừa âu yếm vừa “chẩn bệnh” cho người dưới gối.
Sự mát tay của các ông có được còn nhờ lợi thế tâm lý. Chủ quan, sợ bệnh, nên thông thường chúng ta, nhất là phụ nữ, có tâm lý cho qua, chối bệnh với những dấu hiệu còn tranh sáng tranh tối của bệnh tật. Người ngoài, trong trường hợp này là đức lang quân, không bị tác động tâm lý trên, nên có cơ hội “thiết diện vô tư” hơn. Thực tế, nếu tinh ý và tinh tế thì các ông vẫn có thể phát hiện bất thường trên người vợ, ngay cả với “công cụ” chăn gối.
Ngoài những trường hợp may mà trúng, còn lại các ông chỉ có thể đảm nhiệm chức trách “phúc đẳng hà sa” này khi được người dưới gối trực tiếp đề nghị và hướng dẫn. Rõ ràng chỉ khi lưu tâm người ta mới lưu ý, nếu không dù có chạm tay thì “trái chanh” nhũ hoa của vợ cũng sẽ bị ông cho qua vì còn nhiều việc thú vị hơn phải làm. Cũng vậy, phải qua một lớp huấn luyện sơ cấp thì các ông mới có được kỹ năng tìm và phát hiện vấn đề. Tương tự nếu vai trò đổi vai từ ông sang bà.
Sau cùng, nếu có ý định thực hiện “nhìn - sờ - gõ - nghe” trong
T*nh d*c, cần tiến hành với tinh thần thoải mái, đừng quá căng cứng. Dễ hiểu phải phân tâm việc “lương y” vào cuộc yến oanh thì khó bảo toàn món quà chăn gối đến nơi đến chốn. Hay nhất chỉ nên đặt mục tiêu ở mức thiện chí. Làm chồng (hay vợ) trước đã rồi hãy làm “lương y” trên giường.
BS. ĐỖ MINH TUẤN