Mặt trời có lẽ vì thế mà xấu hổ, nép vào sau những gã mây to bự, nhả nắng xuống hòa giải với mặt đất cục mịch.
Bóng cây, bóng những dãy phòng học dài sung sướng và ranh mãnh phô ra đuổi nắng.
Nắng không chịu thua, thò tay qua những tán cây, chạm xuống đất tạo thành những hạt sáng lấp lánh vui mắt.
Gió thì thích chơi đểu, bứt những chiếc lá vàng khô ném không thương tiếc.
Lá đạp lên đất, vương lên đám cỏ xanh hiền lành, kích thích sự hưng phấn cho những đứa sến súa tập làm nhà thơ nửa mùa.
Chỉ có mặt đất là tội nghiệp nhất, hết bị nắng chiếu bỏng rát đến bị lũ học sinh giẫm đạp ầm ầm.
Đó là chưa kể đến những thành phần tự kỉ ngồi chọc bầy kiến làm chúng nhốn nhào bò lúc nhúc, chắc mặt đất ngứa ngáy lắm.